Series “The Twilight Saga”

Hmm. Để xem nào, tôi bắt đầu biết đến bộ truyện “The Twilight Saga” của Stephenie Meyer từ năm còn học lớp 9, tức là khoảng 7 năm trước đây, cuốn sách đầu tiên trong series về ma cà rồng đó được xuất bản ở Việt Nam tôi đã đọc nó.

“The Twilight Saga” là một series tiểu thuyết tình cảm tuổi teen gồm 4 phần chính là “Chạng vạng” (Twilight); “Trăng non” (New moon); “Nhật thực” (Eclipse); và “Hừng đông” (Breaking dawn) – series này xoay quanh nhân vật chính là cô nàng học sinh trung học Bella Swan và anh bạn trai ma cà rồng điển trai Edward Cullen của cô. Câu chuyện bắt đầu khi Bella chuyển đến Folks, một thị trấn nhỏ để sống với bố mình là ông Charlie – cảnh sát trưởng. Ở trường trung học, cô đã chạm trán với  Edward, một anh học sinh điển trai, nổi tiếng nhưng kì dị với nước da lúc nào cũng trắng nhợt và luôn tránh Bella như tránh tà. Nhưng Bella cũng sớm phát hiện ra những điều lạ lùng ở Edward và toàn bộ gia đình anh sau khi anh cứu cô khỏi một vụ đụng xe, việc đôi khi thấy anh biến mất một vài ngày ở lớp học và cả nước da trắng nhợt của gia đình anh. Việc khám phá ra bí mật của gia đình Cullen khiến cho Bella và Edward xích lại gần nhau hơn, và câu chuyện tình của nàng Lọ Lem và chàng hoàng tử diễn ra như biết bao câu chuyện cổ tích khác, và hốt nhiên, Lọ Lem và hoàng tử để có thể sống bên nhau trọn đời, trọn kiếp thì còn phải trải qua bao nhiêu cửa ải khó khăn của mụ phù thủy, mà ở đây là những ma cà rồng xấu xa luôn muốn hút máu Bella vì dòng máu kì lạ của cô và Edward cùng toàn bộ gia đình anh thì phải bảo vệ cô sao cho vẫn giữ được bí mật của gia đình mình.

Đây là một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại lãng mạn học đường khá ổn, ổn về cốt truyện dễ đọc, kết cấu khá logic, motip truyện quen thuộc và dễ ngấm, nhưng không thể nói đây là một tiểu thuyết tình cảm học đường xuất sắc, thậm chí còn xa mới đạt đến được tốt, chứ đừng nói là xuất sắc. Những chi tiết trong truyện lặp đi lặp lại khá nhiều, cách hành văn không có sự mới mẻ và lôi cuốn, thậm chí ở phần thứ 3 của series “Nhật thực” – tác giả còn cho hẳn một nửa cuốn sách là lời kể của Jacob – anh chàng người sói điển trai và là tình địch số 1 của Edward, Jacob thay Bella kể câu chuyện này trên góc nhìn của cậu khiến cho tôi có cảm giác tác giả đang cố làm một cái gì đó để vớt vát lại khiến cho bộ truyện dài ra.

Thêm nữa, việc Edward được xây dựng thành một nhân vật hoàn hảo đến không tì vết, dạng nhân vật Harry Stu đó khiến cho anh lại mắc phải một thứ yếu điểm trầm trọng – đó là bảo vệ quá mức với người yêu mình. Kể ra thì yêu được một anh chàng vừa đẹp trai, vừa galan lại quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng mình thì cô gái nào chẳng thích; nhưng bảo vệ và chăm sóc đến mức lúc nào cũng kè kè bên cạnh, không yên tâm để cô ấy làm bất cứ việc gì, thậm chí có khi đến cả việc đem đồ đi giặt Ed cũng phải đi theo vì sợ cô bạn gái quý hóa của anh ngã luôn vào máy giặt ấy chứ. Việc đó lâu dần sẽ khiến cho người ở bên cạnh anh cảm thấy mệt mỏi, vì sẽ có cảm giác không được tin tưởng, thiếu tự do, và thực sự vô dụng khi ở bên anh.

Tôi quả thực không thích nhân vật Bella, bởi cô quá yếu đuối. Trong suốt cả bộ truyện, có lẽ thứ tình yêu tôi dám chắc chắn nhất ở cô là tình yêu dành cho cô con gái Renesmee của cô. Còn thực tình mà nói, trong suốt bốn phần, tôi nhiều khi phải tự hỏi là rốt cuộc Bella thực sự yêu Edward không, hay cô yêu Jacob, hay cô chỉ đơn giản là quá yếu đuối nên bất cứ thời điểm nào, chỉ cần một vòng tay đủ mạnh mẽ giang ra là cô đã có thể sẵn sàng ngã vào. Bella thực sự đâm vào lòng Edward rất nhiều lần vì tình cảm cố chấp, dùng dằng và thiếu quyết đoán của mình với Jacob. Còn tôi cũng nhìnthaasyy Edward phải chịu đựng rất nhiều, vì yêu cô, vì cảm giác có lỗi khi anh đã từng bỏ cô ra đi và đặt cô vào vòng nguy hiểm.

Tôi nghĩ Bella là điển hình cho dạng con gái non nớt, yếu đuối, si tình, khi Edward ra đi, để được nhìn thấy những ảo ảnh về anh, cô không ngại làm những việc có thể tổn hại đến bản thân mình, bất chấp nguy hiểm, không quan tâm đến người cha yêu thương mình sẽ đau khổ đến mức nào nếu mất đi cô. Tình yêu của Edward là điển hình của sự bảo vệ quá đà, đôi khi là sự chiếm hữu, thiếu tin tưởng, dường như anh hợp với vị trí một người cha, một người anh trai của Bella hơn là một người yêu. Còn Jacob, anh là một cậu em trai nhỏ, một cậu bạn thân điển hình, người luôn làm tất cả mọi thứ vì cô ấy, nhưng luôn không đủ. Tình cảm của cô ấy dành cho cậu không đủ, tình yêu cậu dành cho cô ấy cũng không đủ; cô ấy là ngôi sao của cậu – thứ cậu có thể nhìn thấy nhưng chẳng thể chạm tới, nhưng rồi khi rời xa cô ấy, cậu sẽ biết tình yêu của mình đã từng trẻ con và ngây ngô đến mức nào. Tôi nghĩ, Renesemee hay bất cứ ai khác không phải cô bé đó, đến sau mà cậu ấy yêu thực lòng sẽ cho cậu hiểu được tình cảm dành cho Bella không sâu sắc đến dường ấy.

Kì thực, với tôi mà nói, “The Twilight Saga” sẽ là một câu chuyện hoàn hảo nếu nó chỉ dừng lại ở phần I – “Chạng Vạng”. Một câu chuyện tuổi teen lãng mạn thì chỉ nên dừng lại ở một câu chuyện tuổi teen lãng mạng, còn thứ tình yêu màu hồng, vô tư và đầy nhiệt huyết ở lứa tuổi 17, 18 đó kì thực không thích hợp đặt vào một cuộc đời mà hai người sẽ phải đi cùng nhau qua gian khó, qua khổ đau, sẽ phải cùng nhau có trách nhiệm với một sinh linh bé nhỏ. Hoặc không, thì ít nhất cả hai người đó cần phải lớn lên. Còn tác giả kì thực đã đặt hai cô cậu 17,18 tuổi và cuộc sống của những người trưởng thành, khiến cho câu chuyện trở nên khiên cưỡng hơn rất nhiều, dù rằng Edward đã sống qua hàng thập kỉ, đủ “già” để hiểu tất cả những điều đó, nhưng Bella thì không, mà chỉ một Edward, có đủ để duy trì một cuộc đời của hai người?