Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đọc một tác phẩm nào đến từ Hàn Quốc vì đơn giản là tôi không cảm thấy chất văn ấy hợp với mình. “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” là cuốn sách đầu tiên của một tác giả Hàn Quốc mà tôi đọc, cuốn sách đầu tiên của một tác giả là nhà sư mà tôi đọc, và quả thực đây là một trải nghiệm tương đối thú vị với tôi.
Với tôi, mỗi một lần đọc là một cuộc đối thoại của tôi với tác giả – người có thể có nhân sinh quan đồng điệu hoặc trái ngược với tôi. Cũng như vậy, “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” là một cuộc trò chuyện về nhân sinh của tôi với Đại đức Hae Min, là một cuộc trò chuyện nơi tôi có dịp được nhìn sâu hơn vào quan niệm nhân sinh của chính mình, nơi tôi lần đầu tiên được biết rằng những quan niệm đó của mình thì ra cũng có tên gọi, và hóa ra mình đã sống một cuộc đời như vậy cũng chỉ để bước đến gần hơn với Thượng Đế của mình. Và đồng thời, qua đó, tôi cũng được nhắc nhở dịu dàng rằng “tôi đang hơi lạc lối” và đến lúc phải điều chỉnh bản thân rồi. Đó là lý do mà cuộc đối thoại này thú vị với tôi, mỗi một cuốn sách lựa chọn tình cờ, đối với tôi, đều giống như bàn tay sắp đặt và dẫn dắt của vũ trụ để hướng dẫn bản thân mỗi khi đang trên bờ vực lạc lối. Continue reading ““Bước chậm lại giữa thế gian vội vã” – Hae Min Sunim”